Thầm yêu cậu!
Phan_5
8h p.m
-Alo. Moo à… Cậu gọi có việc gì vậy?
-Cậu sợ không? …
-Không sợ đâu cậu. Tớ là ai cơ chứ…
-Tớ biết rồi. Jun giỏi nhất…. Cậu học bài, ngủ sớm, rồi khóa cửa cẩn thận nhé!
-Uh. Cảm ơn cậu!
~~~~~
-Cậu chủ. Sao đột nhiên đến đây ạ?
-Không có gì đâu chú…
(Moo về nhà được hơn hai tiếng. Vì không yên tâm nên đã bảo quản gia đem xe đưa mình đến gần nhà Jun… Cậu lặng lẽ ngồi trong xe nhìn vào cánh cửa vẫn còn bóng đèn sáng….)
****
CHAP 9: MụC TIêU (2)
-Ting tình tính tình tinh…
-Alo… Yan à …
-Sao bây giờ mới bắt máy!!!?
-Lúc nãy có người gọi..
-Ai gọi??? Moo à? Hic
-Uh. Cậu cũng giỏi đấy. Moo gọi!
-Hừ… TÔI BIẾT NGAY MÀ!!!
-Này!!! Cậu gọi là để trách móc tôi à?
-Đâu có.. Tôi gọi là để hỏi cậu…
-Xời. Đừng có nói hỏi bài đấy? Cả chiều không thấy hỏi..
-Không. Ý tôi là. Sao lần trước cậu cho Moo ở lại? hôm nay thì cậu gọi Moo đến, còn tôi thì không?
-Không hiểu@@!?
-Thôi được! Tôi với Moo, cậu thích chơi với ai hơn?
-Moo…
-Thật vậy à? Nhưng tại sao?
-Vì Moo không hỏi vớ vẩn, cậu hay hỏi vớ vẩn!!!
-Nhưng mà tôi đang hỏi nghiêm túc! Tôi với Moo cậu thích ai hơn???
-Haizzz. Moo!!!!
-Tại sao, tôi có gì không tốt? Sao cậu lại đề phòng tôi?
-Cậu hâm à?
-Tôi hỏi thật mà!!!
-Moo cho tôi cảm giác yên tâm hơn. Với lại học dốt như cậu, ai mà thích nổi!!!!
-Này!!! Nhưng mà tôi đẹp trai!
-Thế thì tự yêu lấy bản thân luôn đi!
-Tôi phải làm thế nào để cậu thích tôi???
-0.o Ăn nhầm gì à?
-Này!!!
-Thật sự không bình thường?!
-Thế làm sao để học tốt hơn?
-Không biết..
-Tớ hỏi thật đấy!
-Tôi nghĩ trước tiên cậu phải tự xác định mục tiêu học tập. Ví dụ như tôi, vì nhà nghèo mà phải học thật tốt. Nhà giàu như cậu thì cần gì học, làm sao mà có mục tiêu!!!
-Tôi có. Cậu nói xem, làm sao hiểu bài?
-Học hành đâu phải ngày một,ngày hai. Bí quyết của thông minh là siêng năng đấy cậu!
-Haiz.
-Thôi. Tôi cúp máy đây. bye bye!
-Uh. Bye!
*****
Tối đó, cậu ấy đã thức đến 2h đêm để làm tất cả những bài tập cơ bản nhất..
Cuối cùng cũng đã hiểu sơ sơ. Thích cậu tôi khổ thế này
“Động lực học tập của tôi chính là cậu đấy!”
******
Sáng hôm sau…
Bing boong, bing boong, bing boong…
-Ai thế. Chờ tôi một lúc…
Á..Á… MaaaaaaAAAA
-Không phải. Tớ đây!
(Trước mắt nó là một tên y như ma cà rồng. Mặt thiếu ngủ, da trắng, mắt thâm quầng, đôi môi thì đỏ ửng… Đó là không phải ai xa lạ mà chính là Yan)
-Yan đấy à?
-Cho tớ nhà được không?
-Uh. Nhưng mà cái gì đây???
(Nó chỉ vào cái vali của Yan)
-Cho tớ vào rồi nói…
~~~~~~
-Tớ sẽ ở đây đến khi nào bố mẹ cậu về…
-Tại sao? Tôi không đồng ý..
-Tớ ở đây vì muốn học khá lên thôi. Cậu quên nhiệm vụ của mình rồi à?
Ở nhà, tớ không thể nào ngủ và tập trung học được…
-Haizz… Mặc kệ cậu, sao có thể nam nữ một nhà chứ..
-Cậu cũng được tính là nữ à???
-Cái gì??? Grừ!!!
Bing boong, bing boong, bing boong…
-Lát nữa tính sau, tôi ra mở cửa xem ai đến…
-Khỏi cần hỏi là Moo của cậu đó.. hicccc
*****
-Sao??? Cả cậu cũng xách đồ đến đây sống, nhưng tại sao???
-Tớ phải ở đây bảo vệ cậu, và kèm học cho Yan. hihihi…
Y:-Thôi khỏi đi. Cậu tốt bất ngờ thế?!
– Tôi không đồng ý. Tôi không đủ cơm cho hai cậu ăn đâu. Đến học thì được nhưng ở đây thì không!!!
-Mặc kệ. Tớ cứ ở. lalala!
>”<
*****
Nó đành làm bà mẹ bất đắc dĩ của hai đứa con lì lợm trong một tuần….
~~~~~
CHAP 10: SốNG CHUNG…
Sáng nay lực học của Yan khá thay đổi..
Jun: -Xem ra Yan của chúng ta cũng bớt ngốc hơn rồi đấy. Ít nhất cũng làm được vài bài..
Yan:-Tất nhiên. Tôi là ai cơ chứ. Vài ngày nữa sẽ có thay đổi đột biến hơn. Hê hê
Moo: -Hic. Mới khen có một tí đã huênh hoang…
Yan:-Tôi chỉ đang nhìn nhận sự thật về mình thôi..
Jun:-Đúng như Moo nói. Mới giả vờ khen đã hỉnh
mũi rồi..
Yan:-Ngoài đẹp trai, tài giỏi ra tớ còn có một đức tính là khiếm tốn….
Jun: -Người gì mà.. Bó tay… Sáng nay học đến đây thôi. Bây giờ có 3 nhiệm vụ. Đi chợ, nấu ăn,
rửa bát.. Chia nhau đi..
Yan:-Tôi thà ở nhà rửa bát. Đi chợ mất mặt lắm.
Moo: Tớ đi siêu thị cũng được…
Jun: Vậy tớ nấu ăn.
*******
Yan: Tên Moo khốn khiếp này. Định bỏ đói người khác hay sao mà đi đến giờ chưa về…
Jun:-Cố đợi đi!
~~~~~
Bing boong.. bing boong…
Jun: Chắc là cậu ấy về rồi…
~~~~
@@!
Jun: -Cậu định đưa cả siêu thị về đây à???
Jun hoa mắt về đống thức ăn mà Moo mua về.
Gà làm sẵn 5 con,thịt lợn 4 cân, thịt bò…, tôm, cua,…, rau củ quả, điểm tâm… Chừng này 1
tuần bọn trẻ cũng nhét không nổi…
Moo: Lần đầu tiên đi mua thức ăn nên cũng không biết. Chừng này có mấy triệu thôi cậu..
Xỉu!?
Jun: -Cậu học siêu sao thế mà chẳng biết tính toán gì cả. Ăn sao nổi chừng này. Mà cậu
đem về hết bằng cách nào…?
Moo:- Tớ bảo quản gia và giúp việc đem xe đến rồi cùng đi mua. Họ bảo ba đứa bọn mình phải
ăn như thế này mới đủ chất…Mà mua một lần, lần sau tớ không phải đi nữa. Hehehe. Thông
minh không?
Jun:-Haizz. Chịu cậu luôn!
Yan ơi. Ra xách đồ vào đi….
~~~~
Jun: -Oimeoi.. Cuối cùng cũng sắp xếp ổn được vào cái tủ lạnh…
Yan: -Tên này chả làm được tích sự gì đâu cậu..
Moo: -Người ta cũng mệt muốn chết, hai người
trách móc gì chứ..
Jun:- Thôi, hai cậu ngồi đây. Tớ bắt tay vào nấu….
~~~~~
30 phút sau
Jun:- Ten…. ten…. ten… tèn… Đầu bếp tới rồi đây…
Yan:- Gì vậy?! Ăn được không đấy…
Moo:- Ôi, Jun nấu ngon toẹt vời…!
Yan:- Đúng là cái đồ giả vờ. Đã ăn đâu mà biết là ngon…
Jun: -Đây là món mỳ thập cẩm( là loại mỳ với đủ các loại thức ăn khác nhau vào một chỗ )
Yan:- Hê hê, Moo đi mua 1 đống thức ăn mà Jun làm ra đúng mỗi đứa một bát.. Cái này người
ăn được không?@@
Jun:- Cậu không biết khen câu nào tử tế à. Bao nhiêu tinh hoa tôi cho vào một bát. Tôi chưa thử nhưng món này chắc chắn là quá ngon… Hahaha
Yan: Cậu tự tin quá..o.0
Jun:-hê hê. Tớ thích nấu cho người mình yêu quý ăn … Nếu được tri kỉ khen món ăn mình nấu là ngon nữa thì thật hạnh phúc…..
O.O
Moo:-Theo tớ thấy chắc là ngon. Hai cậu đừng nói nữa mà ăn đi…
~~~~
Yan:-Á. À. A…. Nó….
Yan méo mó khi nuốt một miếng vào miệng…
Moo thì nuốt miếng nào hoa mắt miếng đấy. Tra tấn còn dễ chịu hơn…
Jun: :-Tớ nấu dở lắm phải không? Thật là ngại quá
Moo: -Không đâu, ngon lắm mà. Tớ còn muốn ăn tiếp đây…
Jun:-Thật vậy ư trong kia vẫn còn.Yan, cậu thấy thế nào?
Yan:-Ngon…on..nnnnn!
Jun:-Ôi. Thật là tuyệt vời quá. Hôm nay lưỡi của
tớ có vấn đề nên không cảm nhận được sâu sắc
như các cậu. Hihihi. Các cậu ăn tiếp nhé….
CHAP 10: SốNG CHUNG… (2)
>”
~~~~
Giờ rửa bát là phiên của Yan...
Cheng. Choenng choeng!!!!
Jun: -Có ba cái bát mà cậu làm vỡ hai cái. Chắc chúng ta lại phải phân chia lại thôi..
Một tiếng sau...
Cuộc chiếc dành nhà vệ sinh thật là kịch liệt. Khổ sở các cô cậu.. Cái này tác giả cũng không muốn mô tả
gì nhiều,các bạn tự tưởng tượng đi nhé...
...
Buổi học buổi chiều rồi cũng nhanh chóng qua đi.. Đứa nào cũng mặt nhăn nhó. Bụng thì rỗng
tuếch...
....
Moo: Tối nay tớ sẽ nấu ăn.
Yan: Cậu nấu ổn chứ?
Moo: Không phải lo. Sự an toàn của Jun là trách nhiệm của tôi....
=.="
....
7 giờ tối..
..
Jun: - Tớ không biết cậu giỏi vậy
đấy Moo!
Yan: Cậu cũng không tệ...
Moo được thừa hưởng tài nấu ăn từ bà của mình.. Cậu nấu đầy đủ các món cơm ngon canh ngọt trên bàn chẳng khác gì một tay đầu
bếp cừ khôi...
Jun:Một bữa ăn toẹt vời. Cảm ơn Moo. Ai mà lấy được cậu thì thật là hạn phúc...
Moo: hihi. Ngại quá!
Yan thì hơi bực mình....
....
Bọn trẻ lại tiếp tục học buổi tối rồi phân chia chỗ ngủ cũng là một vấn đề...
…
Yan: Cậu nói gì? Tôi với cậu ta ngủ chung?
Jun:Chứ sao? Chẳng lẽ tôi với cậu. Nhà tôi có 2 phòng ngủ thôi...
Moo: -cậu tưởng tôi thích ngủ với cậu à. Kén chọn thì về nhà mình mà ngủ...
Yan:Cậu!!!
.....
1 giờ sáng....
Sao cậu còn ở đây?
-Tớ không ngủ được nên ngồi đây một lúc... Lát lại vào ngủ.. Cậu thì sao?
(Moo dậy lúc nửa đêm thì gặp nó vẫn còn thức)
-À. Tớ dậy uống nước thôi...
Hai đứa lại ngồi gần nhau nói chuyện một lúc rồi
ngủ ở ghế sô pha lúc nào không biết
.....
....
3 giờ sáng...
“Không biết tên mọt sách này đâu rồi.
Cái gì thế này?! >“<
… Hai người này hẹn riêng ngồi đây không gọi
mình… Lại còn dựa vào nhau ngủ…
Tránh xa Jun của tôi ra, cái tên chết bầm này”
Yan đẩy Moo sang một bên rồi cho nó tựa vào
vai mình và đắp chăn cho hai đứa…
…..
Sáng ra….
-AAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Cái gì thế này… Hai tên này, chết với tôi…
Hiện trường bây giờ là….
Ba đứa nằm trên sàn nhà…
Jun nằm ở giữa.. Hai đứa hai bên ôm rồi gác chân lên nó…
Yan:- Mới sáng ra đã gì vậy… Ê ẩm cả người…
Jun: Các cậu đã làm gì???? Sao lại thế này….! Tôi biết mà.. Ở chung không ổn chút nào….
….
….
-Các cậu ra khỏi nhà tôi ngay. Không chung chiếc gì
nữa….
Nó vừa nói vừa đuổi cổ cả Yan và Moo ra ngoài đường… Vứt luôn hành lý của họ ra và đóng sầm
cửa lại…
Moo: -Jun à, nghe tớ nói, tớ chưa làm gì mà…
Moo vừa đập cửa vừa nói…. Nhưng vô vọng…
Yan: Haizzz. Đừng có mất công nữa… Về thôi..
……
Trên đường, hai người đi như dân cái bang…
Quần áo xộc xệch.. Tóc tai bù xù…
Thật là khổ
thân… haizzzzz
CHAP 11: ĐI VàO TIM CậU…
….
“Jun à, tớ thực sự biết lỗi rồi. Cho tớ đến học nhé!”
“Jun ơi, cậu ở một mình ăn uống như vậy không
ổn đâu…”
….
Moo về nhà vẫn cố nhắn tin cho nó….
….
“Cậu xem thường trình độ tự lập của tôi thế
à?..hừ!!!”
Nó đọc tin nhắn, không trả lời nhưng vẫn
lẩm bẩm…
….
…
Còn Yan….
…
“Cậu định bỏ rơi tôi ư? Tôi mà được kết quả
thấp, cậu phải chịu trách nhiệm đấy?”
..
“Cậu ăn cơm chưa? À không, chắc là cậu đang ăn ‘mỳ cho lợn’ nhỉ. Tôi đang ăn rất nhiều món.
Ngon quá đi. Hihihi”
“Gà nướng , canh xương hầm, tôm hùm, cá hấp,
cua biển, cháo yến mạch.. Chao ơi!!! Thật là
ngon quá đi!!! Nhiều thế này mà ăn không nổi..
Ăn không cưng? Tớ đưa đến??”
Yan nhắn làm nó phát điên….
“Grừ!!! Tên vô tâm này!!! Tôi đang ăn mỳ đấy,
thì sao???… hic….
TT^TT”
Nó vừa nguyền rủa Yan vừa mếu…
….
…
“Đang đói bụng phải hông? Mở cửa đi. Chỉ cần mở cửa thôi, sơn hào hải vị đang đợi cậu!
Tôi đang đứng ngoài này. Hihhihi”
Yan lại nhắn tin khiêu khích nó.
“Nhóc này, sao im lặng thế không biết, mình đã
dùng hết hạ sách rồi. Đáng ra phải mắng chửi
loạn cả lên chứ?” Yan nghĩ thầm và
vẫn chờ ở cửa…
>>>
-Rầm!!!
-Hihihi. Cậu mở cửa rồi à. ….
Yan chưa nói hết câu thì…
-Đưa đây!!!
Nó giật đồ trên người Yan rồi đóng cửa lại mặc
cho cậu nhóc ngu ngơ chẳng kịp nghĩ gì…
…
…
“Cậu chơi ăn gian. Mau mở cửa ra!!! ”
….
Nó xách đồ vào ăn một cách ngon lành…
“Haha. Sở trường của tôi là ăn gian”
“Ngon thật, mỗi tội chủ nhân của các ngươi thật
đáng ghét..”
….
“Ngoài này lạnh quá.. Nhưng không sao. Tôi sẽ
đứng đợi ở đây đến khi nào cậu cho tôi vào!”
…
Hình như trời mưa…
“Cậu định không cho tôi vào thật à?”
..
‘Cậu ta điên thật rồi mà.. Trời lạnh, lại còn
mưa …’
Jun thầm nghĩ….
…
“Về ngay đi, đại thiếu gia. Cậu bệnh thì tôi không
chịu trách nhiệm đâu!!!”
…
‘Vẫn ở đó ư?.. đã mấy tiếng trôi qua…Cậu ta bị
gì vậy chứ…’
…
‘Con nhỏ này, lạnh chết người đấy, 5 phút
nữa không mở tôi về luôn….’
(Yan lẩm bẩm)
– Hắttttt… xì iiiii!!!!… HuHuHu…
…..
-Vào ngay đi. Muốn bị ốm à?
-Hihihi. Cảm ơn c.. ậu… ắt… ttt… xì iiiiiii!!!!
….
-Quần áo ướt hết rồi kìa… Để tôi tìm đồ cho cậu
mặc…
-uhm
….
… Sau một lục tung cả đống đồ, cuối cùng nó
cũng tìm ra bộ đồ rộng nhất..
-Ten.. ten.. ten.. tèn!!! Quần áo siêu nhân!
Cái này là rộng nhất rồi đấy!! ….
-Áo gì mà xấu hoắc. Tôi thà mặc như thế này
còn hơn!
-Cậu muốn vừa hôi, vừa bị ốm à.. Mau thay cho
tôi!
…
10 phút sau….
-HAHAHA!!!!
-Cười cái gì??? Tôi biết mà, tôi không mặc nữa!!!
-Haha. Không, không. Ý tôi là cậu dễ thương quá
đi mất! Há há
Nó vừa cười vừa giải thích cho Yan…
>”<
Đột nhiên….
-Bịch!!!
.. Yan xỉu các bạn ạ. Đợi trong mưa giá rét mấy tiếng liền cơ mà…. haizzzz
****
-Cậu ốm rồi, trán cậu nóng quá. Trời mưa nên cậu cứ ở đây sáng mai về..
-Tôi nằm đây bao lâu rồi?
-2 tiếng rồi…
-Cậu không sợ tôi nữa à?
-Cậu cũng được tính là con trai ư?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian